Khách thơ nào thấy nữa đâu, Thấy thơ như thể thấy người nơi đây. Non sâu kho báu chứa đầy, Vút cao cánh hạc tung mây mịt mù. Chung lòng thêm mến thêm ưa, Kẻ Hồ người Việt khó đưa lại gần. Sau Tam Đường đến ngàn năm, Lòng thơ vắng ngắt ai bằng hai ông.