Bản dịch của Trương Việt Linh

Sau cơn loạn lạc ai về?
Quê người âu cũng là quê của mình.
Trong lòng tan nát rối tinh,
Biết bao còn mất nặng tình vấn vương.
Thơ em dán ở  trên tường,
Vợ em giờ cũng tha phương đâu rồi.
Biết đang trong dạ ngậm ngùi,
Bên giường chó cũ ghé đầu cọ ta.