Sau hồi loạn lạc được ai về,
Quê người khi ấy cũng là quê.
Chỉ vì trong dạ ta buồn khổ,
Cứ nghĩ mất còn buồn thật ghê.
Thơ gửi em còn treo vách đó,
Vợ em xa cách lại phòng khuê.
Chó còn hiểu được lòng đau khổ,
Ghé cọ đầu vào ta cận kề.