Sau loạn nào ai về,
Quê người thay làng cũ.
Nhớ mãi ai mất còn,
Chính vì lòng đau khổ.
Thư em còn trên tường,
Vợ em đã rời chỗ.
Giường ta chó ghé đầu,
Hiểu nỗi buồn của chủ.