Bản dịch của Trương Việt Linh

Mấy cây trúc dời trồng bên đá
Ngọc lung linh ánh toả sáng ngời
Sương rơi nhuốm ướt áo người
Gối đêm lạnh lẽo mây trời tiêu tao
Chốn bụi trần lao đao đã thoát
Nét thanh cao vẻ tuyết càng say
Bên sông trăng sáng đẹp thay
Cơm xong tạm hưởng chốn đây thanh nhàn