Trúc dời bên đá mấy cây
Lung linh ánh ngọc đó đây rạng ngời
Đầu cành nhuốm áo sương rơi
Đất chuyền lạnh gối, bốc hơi đá ngầm
Tưởng chừng thoát hẳn bụi trần
Ngắm nhìn tuyết trắng vô ngần thanh tao
Ngoài song trăng sáng rọi vào
Cơm xong, tạm hưởng đây bao thú nhàn.