Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa nhỏ rèm thưa khói nhẹ lan
Cửa bồng tỉnh giấc nghĩ miên man
Mộng thường, lòng cứ mênh mang nhớ
Bạn với bầy âu, dứt tính toan