Bản dịch của Trương Việt Linh

Trượng phu ba chục chửa nên danh
Góc biển chân mây dạ bất bình
Tóc ngắn tự thương nay vẫn sống
Cỏ mê sao cứ buộc vào chân
Có trò còn mến Tiêu tài tử
Không rượu đâu mời Nguyễn bộ binh
Ngâm bảy bài xong đầu ngoảnh lại
Cau mày thêm ngán cõi phù sinh