Trai ba mươi tuổi, chẳng nên danh, Dạo khắp đất trời, mộng chẳng thành. Mái tóc cằn thương ta vẫn sống, Mê dương sao vướng bước di hành. Biết yêu, đầy tớ Tiêu tài tử, Không rượu, ai mời Nguyễn bộ binh? Ca bảy bài ngâm đầu ngoảnh lại, Trông đời trừng mắt ngán phù sinh.