Bản dịch của Trương Việt Linh

Hơi lạnh đèn đêm sắc tỏ mờ
Nhà sâu đối mặt thấy lơ mơ
Bụi trần qua lại thêm gầy guộc
Cuộc thế nên hư cũng hững hờ
Nẻo khách mưa rào thân lận đận
Tình quê gió rít phận bơ vơ
Khôn ngăn nước mắt tuôn đầy gối
Năm vận vừa xong tỏ nét thơ