Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơi lạnh màn đêm đèn ngọn mờ,
Tối nhà đối diện thấy lơ mơ.
Bụi trần nhỏ bé thân qua lại,
Tươi héo trên đời cũng thảnh thơi.
Khéo gặp nhớ quê cơn gió rít,
Mưa rào đất khách phận bơ vơ.
Khôn ngăn nỗi nhớ tràn nước mắt,
Năm vận ngâm xong rõ chữ thơ.