Bản dịch của Lâm Giang

Đêm lạnh đèn tàn sắc toả lan
Nhà sâu khôn thấy rõ dung nhan
Chiếc thân qua lại nơi trần tục
Vạn sự thanh nhàn cõi thế gian
Gặp lúc nhớ quê cơn gió rít
Mà đây lữ thứ nước mưa tràn
Buồn dâng gối khách khôn ngăn lệ
Năm vận thơ nên, đêm đã tàn