Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong quân không rượu giải khuây sầu
Bình ngọc đành thôi phụ bãi đầu
Yên ngựa bao năm nam bắc ruổi
Quan hà muôn thuở tiễn đưa ai
Gió lành lọt gối xua sầu khách
Trăng úa xuyên rèm tỉnh mộng người
Mộng dứt, non xưa đâu dáng cũ
Sáng ra núi biếc chiếu dòng sâu