Người xưa cỡi hạc đã vời bay
Hoàng Hạc lầu trơ lại chốn nầy
Mây trắng ngàn năm lơ lửng mãi
Hạc vàng một tếch mịt mù thay
Hán Dương sông tạnh cây ngời sáng
Anh Vũ bờ thơm cỏ mượt dày
Trời tối quê nhà vời khuất bóng
Trên sông khói sóng dạ vơi đầy