Bản dịch của Trần Đông Phong

Người xưa đã cưỡi hạc vàng đi
Lầu Hạc còn đây với đất này
Hạc nội một đi không trở lại
Nghìn năm mây trắng lững lờ bay
Hán Dương sông nắng cây tươi sắc
Anh Vũ cỏ thơm bãi mướt dày
Chiều xuống quê nhà đâu chốn nhỉ
Khói sông sóng nước giục buồn ai.