Hạc vàng người đã cưỡi đi đâu,
Trơ lại nơi này Hoàng Hạc lâu.
Một giã hạc vàng không trở lại,
Nghìn năm mây trắng vẫn qua lầu.
Hán Dương sông tạnh cây soi bóng,
Anh Vũ bãi thơm cỏ dãi dầu.
Chiều xuống, bóng quê đà khuất nẻo,
Trên sông khói sóng khiến người sầu.