Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang hồ phiêu lãng quá mười năm
Chẳng một ngày quên chén rượu cầm
Trước cửa nhàTô cành liễu phất
Bên thành ông Tạ mộng khe kinh
Núi mây ngàn dặm nơi đâu thú
Cơm áo bao lâu trói buộc mình
Bụi bặm mũ quan nhàn chẳng được
Bồi hồi nhớ lại thuở chơi xuân