Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lang thang phiêu bạt giang hồ
Đó đây mây nước mười thu qua rồi
Ngày ngày nâng chén không lơi
Trên tay chén rượu hết vơi lại đầy
Ở thành Tạ Diểu chốn này
Tai nghe tiếng suối nơi đây tuôn trào
Kê Khang mộng cũ đâu nào
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao ban ngày
Trước nhà Tô Tiểu giờ đây
Phất phơ hàng liễu hao gầy còn không?
Dặm dài mây núi muôn trùng
Nơi nào sánh kịp như vùng này chăng?
Bao người một dạ khăng khăng
Hết lo trói buộc trong vòng áo cơm
Áo khăn vướng vít đời thường
Chưa từng hưởng chút hoa thơm an nhàn?
Vì đâu vất vả lo toan
Vì đâu nên nỗi tân toan đau đời
Thì nên hỏi những cuộc chơi
Ngao du phóng túng một thời đã qua

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]