Trong loại cây ,vẽ tre rất khó
Bao nhiêu người vẽ có giống đâu
Chàng Tiêu hạ bút tuyệt vời
Vẽ tre đáng mặt,chỉ người nầy thôi!
Người vẽ tre thân đầy mập mạp
Tiêu vẽ tre thẳng đốt mảnh mai
Tre người mềm yếu khó coi
Tre Tiêu linh hoạt lả lơi ngọn cành
Không vẽ gốc nhưng bừng sức sống
Nét hóạ thành đâu lớn từ măng
Bờ đê ven nước nghiêng xem
Mười lăm gốc trúc chia làm hai nơi
Tựa người đẹp quên dồi son phấn
Thầm ôm buồn chịu đựng gió sương
Thoạt nhìn đâu tưởng là tranh
Lắng tai ngờ tiếng gió nồm qua đây
Khóm bảy gốc phía tây cứng cáp
Phải ở chùa Thiên Trúc từng trông
Tám cây mọc ở mé đông
Miếu Tương mưa gió não nùng vẩn vơ
Dáng tre đẹp nghĩa xa khó biết
Nghĩ về người đâu tiếc bàn suông
Tiêu Lang ơi! hỡi Tiêu Lang!
Thương ai tay yếu ,tóc sương ,mắt mờ
Tuyệt vời bút lực khôn so
Tranh nầy một bức họạ đồ quý thay