Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười sáu năm yên phận ruộng vườn,
Việc qua, trông lại nghĩ mà thương.
Viển vông học cũ tuồng vô dụng,
Già bệnh năm suy chết chẳng buồn.
Tùng cúc xác xơ người vắng vẻ,
Gió mưa sùi sụt cảnh hoang lương
Xuất thân khoa mục không đeo thẻ,
Thưa với cha ông chốn suối vàng.