Bản dịch của Trương Việt Linh

Chưa nên danh phận sức không còn
Tóc trắng lơ thơ gió tối dồn
Tính hạc chân dài sao cắt ngắn
Thân hồng mệnh nhẹ há lưng khom.
Đất trời phú sẵn hình hài kém
Ngày tháng bù cho tóc bạc còn
Gió thổi ào ào bồng bật rễ
Về đâu nơi góc bể đầu non!