Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Mười sáu năm yên chỗ ruộng vườn
Chuyện qua nghĩ lại lại thêm buồn
Viển vông học cũ thành vô dụng
Già lão bệnh nhiều chết tốt hơn
Mưa gió mịt mù trời nhắm mắt
Người hiền vắng vẻ cảnh hoang tàn
Xuất thân khoa mục miễn đeo thẻ
Có gặp ông cha cũng đỡ phiền