Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm sương đất Uyển vượn kêu sầu
Xa xứ thuyền trôi chẳng định đâu
Cánh nhạn về nam sao chỉ một
Dòng khe lên bắc lại thêm hai
Lầu cao Tạ Diễu khôn mời khách
Giường cũ Trần Phồn biết đón ai
Ly biệt nơi đây mùa lá rụng
Núi thu xa cách tháng năm dài