Đêm sương suối Uyển vượn kêu sầu,
Không bến thuyền xa nhà đã lâu.
Thương nhớ về nam bay nhạn lẻ,
Chảy về phía bắc suối dòng sâu.
Trần Phồn đóng mở giường mời khách,
Tạ Diễu khách khôn lên cổ lầu.
Ly biệt nơi này như lá rụng,
Kính Đình chia biệt sáng vào thu.