Vượn khóc đêm sương xứ Uyển khê
Như thuyền không buộc mãi xa quê
Nhạn đành lẻ một phương nam đến
Suối chẳng chung đôi đất bắc về
Hạ chỏng Trần Phồn còn lắm kẻ
Leo lầu Tạ Diễu khó trăm bề
Nơi đây lá rụng cùng chia biệt
Núi Kính Đình thu vẫn cách ly