Mười năm tiều tụỵ chốn Tần Kinh Ngoài lĩnh ai ngờ đặt bước chân Đường cũ Phục Ba mây gió nổi Gò xưa Ông Trọng cỏ cây bằng Khéo đem lười biếng cho người mỉa Sao để văn chương chuốc lợi danh Ly biệt bên sông không đến sớm Muôn ngàn nước mắt ướt đâm khăn