Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm tiều tuỵ chốn kinh Tần,
Ngũ Lĩnh ngờ đâu đặt bước chân.
Đường cũ Phục Ba qua gió khói,
Tích xưa Ông Trọng cỏ cây cằn.
Xuề xoà nên chuốc lời mai mỉa,
Thôi để văn chương chiếm lấy danh.
Từ biệt bến sông nay đến sớm,
Ngàn dòng lệ thấm ướt đầm khăn.