Tần kinh xơ xác chục năm trời, Lĩnh ngoại ai ngờ lại đến nơi. Lối cũ Phục Ba mây gió thoảng, Gò xưa Ông Trọng cỏ cây tươi. Biếng lười chỉ tổ cho người mỉa, Chữ nghĩa làm chi để tiếng đời. Chẳng đến bên sông ly biệt sớm, Một mình giặt dải lệ tuôn rơi.