Bản dịch của Trương Việt Linh

Ải Vũ Thắng hùng quan Cốc khẩu
Xưa nơi nầy vạch dấu Man Kinh
Vững vàng không một quân binh
Mà sao an hưởng thái bình trăm năm
Nửa ngày ngựa bóng râm che mát
Tiếng ve ran khao khát thu về
Nghìn trùng ngoảnh lại não nề
Buồn trông núi Sở bốn bề xanh xanh.