Bản dịch của Trương Việt Linh

Trồng cây táo đợi ngày bóc vỏ,
Trồng cây thông đợi thuở đốn cành.
Tuy là việc của mười năm,
Khi lòng đã tính như xong cả rồi.
Mười năm đó chỉ trôi một thoáng,
Một nghìn năm chẳng đáng là bao.
Chuyện xưa cứ nghĩ xem nào,
Việc đời ngẫm lại biết bao nhiêu điều.
Bà con ta ở nơi Tiềm Nhạc,
Yêu mến ta tặng một cây cam.
Thân cành tuy hãy còn non,
Chỗ ngồi ánh nắng chập chờn chiếu soi.
Trăm lần trồng giờ đây mới được,
Mùa xuân về sương tuyết bám đầy.
Tưởng chừng hàng giậu quanh đây,
Góc nhà rạng rỡ sắc màu vàng xanh.