Bản dịch của Trương Việt Linh

Mãi say đâu biết trời chiều
Hoa rơi đầy áo liêu xiêu dáng hình
Lối khe lần bước dưới trăng
Chim bay về tổ người chừng lưa thưa


Uống mãi nào hay tối
Hoa rơi vương áo mình
Say lần theo trăng suối
Chim về người vắng tênh