Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi xưa Thái Bạch chốn nương thân
Chùa cổ Tiên Du viếng mấy lần
Mây trắng mới tan hang động ló
Nước đen vừa lắng đáy đầm nâng
Lá hồng hâm rượu nơi rừng biếc
Rêu thắm đề thơ phiến đá xanh
Buồn nỗi chốn xưa không trở lại
Cúc vàng mừng đón bước chân anh