Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thái Bạch núi cao, nương náu trước,
Tiên Du chùa cổ mấy lần thăm.
Nước đen lắng xuống, đầm phô đáy,
Mây trắng tan rồi, ló cửa hang.
Hâm rượu giữa rừng, thiêu lá đỏ,
Đề thơ trên đá quét rêu hoang.
Buồn không trở lại nơi chốn cũ,
Mừng bác khi về cúc nở vàng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]