Lại lặng phắc cho đến bình minh -
Cửa không kẹt, lửa không bừng lên nữa.
Chỉ vẳng lại tiếng phong cầm than thở
Đâu đó phố xa đàn dạo bước một mình:
Lúc ra đồng, khi bên ngoài cánh cổng,
Lại lượn về lần nữa nơi đây...
Như kiếm tìm trong bóng tối một ai,
Mà không cách nào tìm ra được.
Hơi đêm lạnh từ cánh đồng thổi lại,
Sắc thắm ánh lên từ rặng táo xa...
Thú nhận đi, người nhạc công trẻ dại,
Muốn gặp ai nào, xin hãy nói ra.
Rất có thể cô nàng gần ngay đấy,
Lại không hay chàng đang đợi chờ người:
Lang thang làm gì cả đêm cô độc,
Khiến các cô nàng không ngủ được chàng ơi?!