Bản dịch của Thuỵ Anh

Vậy là trong ngôi nhà tôi từng sống
Nơi tôi ra đi năm ấy mùa Đông
Mỗi đêm lại bừng lên ô cửa lửa hồng
Ánh sáng vui tươi hân hoan mời gọi

Chiến tranh đi qua để lại từng quãng tối
Trong tâm hồn người, không tia sáng mong manh
Giờ đây ngắm say sưa ba ô cửa yên lành
Tôi nghĩ về hai chúng tôi - thời loạn lạc

Nghĩ đến anh – người chủ nhà ngơ ngác
Đã rất lâu quên gõ cửa khép hờ
Đường về nhà người không còn nhớ nữa
Mái lá nào anh trú ngụ nắng mưa?

Không, tôi cũng chẳng biết ai đang sống bây giờ
Trong những căn phòng ấm êm của mình thuở trước
Ai từng đêm gõ lên cánh cửa mình quen thuộc?
Ai đã không nỡ bóc đi lớp giấy dán tường
Những mảng giấy nhợt màu hồi ấy thân thương
Đứng dưới đường nhìn lên tôi vẫn nhận ngay ra chúng

Ô cửa tối tăm xưa đã tưng bừng ấm cúng
Ánh sáng reo vui đánh thức tâm hồn
Nguồn sáng từng bị lãng quên cho ta niềm hy vọng vô cùng:
Những gương mặt nhân hậu đáng yêu đang ở sau khung cửa ấy

Trong nhà hình như có trẻ nhỏ má đỏ hây
Cả chàng thanh niên đang yêu say đắm đắm say
Và những bác đưa thư vội vã đến nơi này
Mang theo toàn tin vui thơ thới
Đôi lúc thâu đêm tụ tập vui chơi ồn ào ngày hội
Cũng chỉ toàn những người bạn thân tin cậy một lòng

Tôi muốn chúc người hạnh phúc vô song
Trong căn nhà tôi đã từng tột cùng bất hạnh
Mong cho người có những gì tôi chỉ hoài mơ mộng
Và cả những gì tôi đã mất cho chiến tranh…

Rồi lỡ có một ngày, một ngày rất trong lành
Tuyết thôi rơi và đêm thì lấp lánh
Ký ức xa xưa đuổi tôi trên nẻo đường hoang lạnh
Đốt cháy lòng tôi gọi nhớ thương về
Biết làm gì đây, tôi sẽ bước như mê
Vào ngôi nhà của mình và gõ
Cánh cửa mở ra, tôi sẽ hỏi gì… hỏi gì chưa rõ
À, “Mấy giờ rồi?” hay “Xin hớp nước”
Như khách bộ hành thời chiến lỡ đường
Thì xin chớ đành lòng trách giận một người dưng
Xin hãy đáp lời xin đừng nghi ngại
Dù sao tôi cũng trở về nhà rồi sau chặng đường xa ngái
Nhớ lại hết mọi điều, tin vào hạnh phúc vô biên…