Ta một mình đơn độc lên đường,
Con đường đá qua màn sương ánh lên lấp lánh...
Đêm lặng. Hoang mạc lắng nghe lời thần thánh,
Và vì sao thầm thĩ với vì sao.
Bầu trời kia sao lộng lẫy, thanh tao!
Mặt đất ngủ trong vầng thiên thanh tuyệt diệu...
Cớ sao ta đau lòng, sao ta khổ sở?
Ta đợi chờ gì? Tiếc nhớ điều chi?
Nào mong đợi gì đâu từ cuộc đời này,
Những ngày đã qua không mảy may nuối tiếc...
Ước được lãng quên, được bình yên ngủ thiếp,
Ta kiếm tìm thanh thản, tự do!
Nhưng không ngủ giấc ngàn thu hoang lạnh...
Mà thiếp đi vĩnh viễn một giấc nồng,
Khi sức sống vẫn mơ màng trong ngực,
Lồng ngực theo hơi thở khẽ phập phồng...
Ước ngày đêm thính giác được ve vuốt,
Ca ngợi ái tình giọng dịu ngọt hát ta nghe.
Ước trên đầu ta vĩnh hằng xanh mướt
Xào xạc ngả mình dáng sồi thẫm chốn quê...