Tôi muốn thấy lại nàng, người kiều nữ xa xưa
mang muôn vẻ dịu dàng tiên giáng thế,
trên đồng nội năm nao từng dạo chơi thời trẻ
lội dưới lớp bùn, nàng vui sướng, đoan trang
Nàng nhìn tôi, tôi run rẩy xốn xang,
thầm ao ước giá không phải lòng nàng, cô kiều nữ ấy!
                                               
Tôi muốn được thấy nàng thôi, mơ chỉ vậy,
ngập trong nắng trời, mơ mộng giữa vườn cây,
Hay thấy nàng với cuốn sách gập trên tay
ngồi giữa rặng cây ken dày vừa nhú lá
đang xào xạc trong gió thu lơi lả


Tôi muốn được thấy nàng một bữa kia ngập ngừng, không vội vã,
dường như đang tư lự dưới bóng reo,
bỗng đứng lên, nàng nhìn quanh và đột ngột bước theo
lối mòn nhỏ xuyên qua bụi hoang vườn rậm rạp
Rồi ẩn mình nơi xa, nàng đứng lại
giữa hai hàng cây chìa tay vẫy bên đường

Tôi chỉ muốn được thấy lại nàng, người kiều nữ thân thương
bước vội vã trong nắng tràn muôn lối,
cũng giống như đứa con hằng mong mỏi
gặp lại mẹ già đã khuất núi xa xôi...

Dự án dịch thơ của Thi Viện