Sao Thần Nông trong sương mù giá lạnh,
Lặng ngắm mình trong hố nước trên băng.
Đồng hồ chuông đã điểm mười hai tiếng,
Miền quê tôi đã chìm đắm giấc nồng…

Sao Thần Nông, trong những hồi xáo động
Tôi lại nhớ về, lặng lẽ mé bên đồi
Sao ngời sáng trên vàng thu rực rỡ,
Trên ánh bạc mùa đông sao sáng ngời ngời…

Sao Thần Nông sáng ngời, không lụi tắt,
Cho tất cả những ai bận rộn trên trần,
Chạm ánh sao tưng bừng niềm nở
Tất cả các đô thành lớn dậy khắp xa gần.

Nhưng chỉ nơi đây, trong sương mù giá lạnh.
Sao mọc lên, mới đầy đặn, ngời hơn.
Tôi sung sướng, chừng nào trên cõi thế
Sao của ruộng đồng tôi vẫn thắp sáng rỡ ràng