Cầu Thượng Đế đừng bắt tôi điên dại
Đừng, nhẹ hơn là ban cho bị gậy
Đừng, đói nghèo lao khổ nhẹ nhàng hơn
Đâu phải tôi quý trọng trí tuệ mình
Đâu có phải là tôi chẳng muốn
Chia ly cùng trí tuệ của mình kia!
Nếu cứ để cho tôi được sống
Đời tự do, tôi sẽ lao sẽ phóng
Về rừng cây thăm thẳm ngắt xanh!
Tôi sẽ say sưa cất tiếng ca vang
Sẽ đắm mình ở trong biển sóng
Của muôn ước mơ tuyệt diệu đua chen
Tôi sẽ mải mê nghe muôn tiếng sóng
Tràn hạnh phúc mắt ngước lên nhìn ngắm
Cả bầu trời cao rộng mênh mông
Tôi sẽ tự do, tôi sẽ tráng cường
Như gió lốc lật tung đồng ruộng
Bẻ tan hoang cả đám cây rừng
Còn chẳng may phải trở thành điên dại
Thì khủng khiếp như quan ôn tác hại
Tôi sẽ bị người ta tóm cổ tống giam
Bị xích vào xiềng xích kẻ ngu đần
Và thiên hạ sẽ đứng ngoài chòng ghẹo
Như trêu chòng con thú trong chuồng
Rồi đêm đến tôi chẳng còn nghe thấy
Tiếng chim oanh ca lên diệu vợi
Tiếng rừng cây tâm sự rì rầm
Mà chỉ nghe tiếng bè bạn thét gầm
Tiếng của bọn cai đêm chửi rủa
Tiếng rít đau cùng tiếng xích xiềng
hongha83 gửi.