Trong những âm thanh thầm kín của Nàng
Có tin báo chẳng lành về cái chết
Có điều nhục mạ của niềm hạnh phúc
Có lời rủa nguyền của di huấn thiêng liêng
Và sức mạnh cuốn hút theo đến mức
Tôi sẵn sàng nhắc lại theo lời đồn
Dường như Nàng đã bằng diễm sắc
Quyến rũ thiên thần hạ xuống trần gian...
Và khi Nàng nhạo cười niềm tin kính
Trên đầu Nàng một quầng sáng bừng lên
Không chói lọi, mầu đỏ bầm - tím xạm
Đã có lần tôi may mắn được nhìn
Từ thiện, ác ư? Nàng không từ đấy
Có sai đâu lời đồn đại về Nàng
Với một số người - Nàng là Nàng Thơ và điều kỳ diệu
Với tôi - Nàng là sự đoạ đày và địa ngục trần gian
Tôi không biết vì sao vào rạng sáng
Vào cái giờ, khi sức lực lụi tàn
Tôi không chết mà lại còn gặp mặt
Và cầu xin điều an ủi của Nàng?
Tôi những muốn ta trở thành thù địch
Vậy mà sao Nàng ban tặng cho tôi
Đồng cỏ nở hoa và địa cầu với những vì tinh tú -
Tất cả điều rủa nguyền của diễm sắc tuyệt vời?
Những vuốt ve đằm thắm của Nàng
Thâm hiểm hơn cả tối đêm phương Bắc
Say nồng hơn rượu Ai Vàng nước Pháp
Và ngắn hơn tình yêu Digan.
Trong cái điều xéo dày lên vật thiêng quý báu
Có niềm vui tươi bất hạnh ngấm ngầm
Và với trái tim có niềm hân hoan điên dại -
Niềm say mê cay đắng, như ngải đắng trên đồng!