Giông bão tháng Năm sao yêu thế,
Tiếng sấm đầu tiên tiếng sấm xuân,
Dường như nghịch ngợm, như đùa giỡn,
Bỗng chợt ầm vang giữa trời xanh.

Tiếng rền tươi trẻ rung trời đất,
Mưa bụi bung theo rắc bốn phương,
Ngàn vạn ngọc châu mưa lơ lửng,
Mặt trời nhuộm thắm chỉ mưa vàng.

Hối hả nước tuôn từ triền núi,
Ríu rít chim muông rộn khắp rừng,
Tiếng nước tiếng mưa cùng mở hội,
Hòa theo tiếng sấm góp vui chung.

Em bảo: thần Hêbê* đỏng đảnh
Cho đại bàng của thượng đế mồi ăn,
Bỗng cất tiếng cười, nghiêng cốc đổ
Rượu sấm đang sôi tắm cõi trần.

* Hêbê (Juventas): nữ thần Tuổi trẻ vĩnh cửu, con của thần Dớt và Hêra. Nàng được giao nhiệm vụ tiếp rượu tiên cho các vị thần trong bữa ăn trên đỉnh Olimpia và chăm nuôi con đại bàng của phụ thân nàng là thần Dớt, chúa tể của tất cả thần linh và người trần.