Ở ngoại thành, một khu nhà cô tịch
Đã mọc lên trên mặt bãi sình lầy
Đám nhà thơ sống chung chốn ấy
Đã gặp nhau với khinh mạn nụ cười

Ngày nắng lên chói chang vô bổ
Trên sình lầy chốn ấy thê lương
Cư dân của khu nhà dâng trọn
Ngày của mình cho rượu và lam làm

Khi say khướt họ thề bồi tình bạn
Tuôn những lời trâng tráo, thẳng băng
Gần sáng oẹ nôn. Buồng khoá trái
Lại say mê công việc, nhiệt thành

Như lũ chó, bò ra khỏi ổ
Giương mắt nhìn biển cả cháy bùng
Và say ngắm, vốn hiểu đời lọc lõi
Ánh sáng từng bím tóc lướt ngang

Rồi mơ màng thuở hoàng kim ngày trước
Lại hùa nhau chửi các chủ nhà in
Khóc thương cho một bông hoa bé nhỏ
Một áng mây gợn trắng cỏn con

Các nhà thơ sống như thế đó
Bạn đọc ơi, anh nghĩ - chắc tồi hơn
Những cố công hàng ngày bất lực
Và vũng lầy phàm tục của anh?

Không, bạn đọc mến yêu, nhà phê bình mù quáng!
Ít ra nhà thơ còn có gợn mây
Và thuở hoàng kim, và bím tóc
Những thứ mà anh chẳng mê say!

Anh hài lòng với chính mình và vợ
Hiến pháp nửa vời cụt cỡn của anh
Chứ nhà thơ có cơn say trần thế
Đối với anh ta đâu đáng kể: hiến chương!

Có hề chi, chết dưới chân bờ giậu
Như con chó hoang, cuộc sống dập vùi
Tôi tin: Chúa đắp cho tôi chăn tuyết
Bão tuyết mịt mùng cúi xuống hôn tôi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]