Từ đỉnh núi tôi lần tìm suối chảy
Bám chặt tay vào những khóm cây khô
Tính chi li từng bước nghỉ bước đi
Chuyền từ phiến đá này sang phiến khác
Có đôi lúc chân tôi vừa đặt
Đất đã lở ra lăn tõm xuống vực sâu
Vết còn tung bụi mờ mịt hồi lâu
Bay quấn quýt bốc dựng lên thành cột
Còn phiến đá gầm vang và nhảy nhót
Rồi biến đi trong sóng nước cuộn trôi
Riêng mình tôi lơ lửng giữa lưng trời
Nhưng tuổi trẻ tự do đầy sức mạnh
Về thần chết cũng chẳng thèm nghĩ đến!
Từ trên cao tôi lần xuống tới nơi
Nước nguồn trong toả hương mát chào tôi
Tôi thèm khát vục đầu vào ngọn sóng!
Bỗng tiếng người - tiếng bước chân nhẹ nhõm
Tôi vội vàng ẩn vào giữa lùm cây
Toàn thân tôi bất giác tưởng như say
Tôi đưa mắt lên ngó nhìn e sợ
Và lắng tai để nghe sao cho tỏ
Tiếng hát Grudia - tiếng một cô gái trẻ măng
Đi về phía tôi mỗi lúc một thêm gần
Ôi tiếng hát sao tự nhiên sinh động
Sao ngọt ngào ngân vang phóng khoáng
Tưởng chừng như chỉ để tấu lên
Những âm thanh của tên tuổi người thân
Một bài hát rất bình thường giản dị
Nhưng in sâu mãi vào trong tâm trí
Và sau này mỗi lúc bóng chiều buông
Tiếng hát như lại bảng lảng mênh mang

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]