Lòng đau xé, tưởng như điên như dại
Mỗi lần tôi nhìn lại chiếc khăn san

Ngày tôi còn trai trẻ sống lang thang
Yêu nồng thắm một cô nàng Hy Lạp

Cô gái đẹp cũng yêu tôi thắm thiết
Nhưng không lâu tôi gặp vận rủi ro...

Một lần kia họp bè bạn gần xa
Tên Do Thái ở đâu cũng mò đến

“Ngài cũng bạn ở đây vui chè chén
(Nó rỉ tai) con Hy Lạp phản rồi!”

Tôi thưởng tiền rồi tống hắn đi ngay
Và cho gọi tên người nhà tin cẩn

Trên mình ngựa chúng tôi lao phóng thẳng
Nỗi thương đau thầm nén lặng trong lòng

Tôi run lên, đôi mắt bỗng tối sầm...
Khi thoáng thấy bóng nhà quân phản phúc

Chốn phòng riêng một mình tôi lẻn bước...
Thằng Acmen ôm con bé đang hôn

Lòng sôi lên, loảng xoảng vút đường gươm...
Quân khốn kiếp... chiếc hôn còn chưa dứt...

Tôi di chân lên xác không đầu tóc
Tái mặt đi lặng lẽ đứng nhìn nàng

Nhớ lời van và... máu lại chảy tràn...
Cô gái chết và ái tình rũ chết!

Tháo chiếc khăn của nàng trên mái tóc
Tôi hằm hằm lau máu đẫm trên gươm

Khi bóng chiều mờ mịt nặng nề buông
Sai đầy tớ ra Đanai vứt xác

Từ ngày đó không còn hôn mắt đẹp
Không còn chờ những buổi tối hân hoan

Lòng đau xé, tưởng như điên như dại
Mỗi lần tôi nhìn lại chiếc khăn san