Tôi nhớ lại ngôi nhà cha tôi trước
Hẻm núi xưa, vườn tược mọc xanh um
Nhà trong làng rải rác ẩn giữa vườn
Tiếng bầy ngựa trong hoàng hôn đua chạy
Trở về làng móng sắt khua vang dậy
Tiếng chó quen sủa mãi đằng xa
Tôi nhớ in những buổi tối trăng khuya
Ngay trước cửa ngôi nhà cha tôi ở
Những ông già da ngăm ngăm vạm vỡ
Đến ngồi chơi, trên nét mặt nghiêm trang
Tôi nhớ in những bao kiếm bên lưng
Dài lượt thượt dưới trăng soi loé sáng
Như trong mơ. Bỗng nhiên trong một thoáng
Tất cả chuyện xưa lần lượt hiện lên
Còn cha tôi? Trong chiến phục oai phong
Người cũng bỗng hiện ra phía trước
Tiếng áo giáp của Người vang thánh thót
Súng gươm đeo ngời toả sáng long lanh!
Ánh mắt tự hào bất khuất hiên ngang
Tôi còn nhớ những chị hiền tươi trẻ
Những đôi mắt dịu dàng như nắng hé
Tiếng hát ru, tiếng nựng dỗ yêu thương
Bên chiếc nôi xinh xẻo tôi nằm
Và con suối chảy quanh trong khe núi
Suối ào ào, nhưng mà không sâu mấy
Buổi trưa hè tôi thường lẻn ra chơi
Trên cát vàng mắt theo dõi nhạn trời
Chào mưa đến, cánh liệng vờn mặt sóng
Và ngôi nhà hiền lành nơi tôi sống
Bên bếp chiều bao câu chuyện lan man
Về cha ông, sống những thuở xa xăm
Khi sông núi còn muôn phần tươi đẹp

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]