Ngày đã phải lòng đêm,
Mùa xuân phải lòng mùa đông giă rét,
Cuộc sống phải lòng cái chết
Và còn em, em lại yêu tôi
Em yêu tôi -
Khi bóng tối rợn người,
Đưa tay tóm bắt em rồi đó,
Khi sắc hoa của dời em héo úa
Và hồn em cũng ứa máu rồi.
Tôi xin em, em hãy tha tôi,
Em hãy yêu những chú bướm tươi vui,
Trong nắng vàng đương chập chờn vỗ cánh -
Thôi tôi đi - tránh nỗi niềm bất hạnh!