Em vẫn sợ trói anh bằng sợi tơ hơi thở
Khoác lên anh cờ xanh của xứ sở mộng mơ
Thắp đuốc lên ở những nơi cổng phụ
Lâu đài em thâm u, để anh tìm...
Em vẫn sợ anh ra khỏi những ngày lấp lánh
Khỏi thác vàng của vầng dương tuôn chảy với tháng năm
Khi trái tim em trào sôi lên ánh bạc
Trên dung nhan đáng sợ của vầng trăng
Hãy ngước lên nhìn nhưng chớ nhìn em
Đuốc cháy đã tàn, ngọn cờ rủ xuống
Trăng lại đi theo quỹ đạo của mình
Đã đến lúc để anh đến và chống đỡ em rồi, hỡi ảo ảnh thiêng liêng!