Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Nửa đêm, vào những thời khắc cuối cùng của tháng 8, tôi nghĩ một cách buồn bã về những chiếc lá cứ rơi khỏi những cuốn lịch. Tôi có cảm giác tôi là cái cây của những cuốn lịch.

Mỗi ngày, con trai tôi, người đã đi xa mãi mãi, hỏi tôi: một kẻ mất cha mất mẹ thì gọi là trẻ mồ côi, một người mất vợ thì gọi là goá vợ, nếu một người mất con thì gọi là gì nhỉ? Một người đánh mất thời gian thì gọi là gì nhỉ? Và nếu chính tôi là thời gian, gọi tôi là gì nhỉ nếu tôi đánh mất chính tôi?

Ngày và đêm, không phải thứ hai, hay thứ ba, không phải tháng 8 hay tháng 9, ngày và đêm là thước đo duy nhất cho thời hạn của chúng ta. Tồn tại nghĩa là sống sót, là mở mắt ra rồi khép mắt lại.

Mỗi đêm vào những giờ phút này, mãi mãi, tôi là kẻ đã đánh mất ngày. (Dù là tôi cảm thấy, vào chính thời điểm ấy, bình minh đang lên, như những quả đào đang trèo lên những nhánh cây.)