Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Chúng ta phải để lại trên mặt đất cỏ dại và những nồi buồn,
và trên mặt nước để lại nỗi đắng cay của đời sống.
Chúng ta nên, khi chết, mang theo với chúng ta lòng khao khát
và ý thức về sự tồn tại của chúng ta, khi vươn tới bãi lầy
dưới những vùng nước sâu nhất,
sẽ vẫn mơn mởn như niềm hy vọng lâu đời vĩnh cửu
trên những cánh đồng cay đắng đã ra hoa.
Chúng ta phải để lại những thân cây trên mặt đất thẳng đứng,
và, của thịt da run rẩy, những hang động xuẩn ngốc
giờ đây sẽ dành cho kẻ khác và cho những ngọn núi
mà tuyết sẽ bao phủ với sự vắng mặt lạnh lẽo của chúng,
để mang trong xương cốt bền bỉ của chúng ta
một chút gì không rõ của sự an nghỉ yên bình.
Và trên mặt nước hãy để lại nỗi đắng cay của đời sống.