Thơ » Mexicô » Jaime Sabines
Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2018 01:10
A medianoche, a punto de terminar agosto, pienso con tristeza en las hojas que caen de los calendarios incesantemente. Me siento el árbol de los calendarios.
Cada día, hijo mío, que se va para siempre, me deja preguntándome: si es huérfano el que pierde un padre, si es viudo el que ha perdido la esposa, ¿cómo se llama el que pierde un hijo?, ¿cómo, el que pierde el tiempo? Y si yo mismo soy el tiempo, ¿cómo he de llamarme, si me pierdo a mí mismo?
El día y la noche, no el lunes ni el martes, ni agosto ni septiembre; el día y la noche son la única medida de nuestra duración. Existir es durar, abrir los ojos y cerrarlos.
A estas horas, todas las noches, para siempre, yo soy el que ha perdido el día. (Aunque sienta que, igual que sube la fruta por las ramas del durazno, está subiendo, en el corazón de estas horas, el amanecen.)
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/01/2018 01:10
Nửa đêm, vào những thời khắc cuối cùng của tháng 8, tôi nghĩ một cách buồn bã về những chiếc lá cứ rơi khỏi những cuốn lịch. Tôi có cảm giác tôi là cái cây của những cuốn lịch.
Mỗi ngày, con trai tôi, người đã đi xa mãi mãi, hỏi tôi: một kẻ mất cha mất mẹ thì gọi là trẻ mồ côi, một người mất vợ thì gọi là goá vợ, nếu một người mất con thì gọi là gì nhỉ? Một người đánh mất thời gian thì gọi là gì nhỉ? Và nếu chính tôi là thời gian, gọi tôi là gì nhỉ nếu tôi đánh mất chính tôi?
Ngày và đêm, không phải thứ hai, hay thứ ba, không phải tháng 8 hay tháng 9, ngày và đêm là thước đo duy nhất cho thời hạn của chúng ta. Tồn tại nghĩa là sống sót, là mở mắt ra rồi khép mắt lại.
Mỗi đêm vào những giờ phút này, mãi mãi, tôi là kẻ đã đánh mất ngày. (Dù là tôi cảm thấy, vào chính thời điểm ấy, bình minh đang lên, như những quả đào đang trèo lên những nhánh cây.)
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/01/2018 01:11
At midnight (tiếng Anh)
At midnight, at the last moment of August, I think sadly about the leaves that keep falling from the calendars. I feel that I am the tree of the calendars.
Everyday, my child, that goes away forever, leaves me asking: if someone who loses a parent is an orphan, if someone who has lost a wife is a widower, what is the world for someone who loses a child? What is the word for someone who loses time? And I myself am time, what is the word for me if I lose myself?
Day and night, not Monday or Tuesday, nor August or September, day and night are the only measure of our duration. To exist is to last, to open your eyes and close them.
Every night at this time, forever, I am the one who has lost the day (Even though I may feel, in the heart of this time, the dawn climbing, like the fruit in the branches of the peach tree.)